Một trong những bất cập trong chính sách đền bù tái định cư hiện nay là nhà tái định cư chất lượng kém, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ nên người dân không đến ở.
Hiện nay, tại Hà Nội, rất nhiều khu nhà tái định cư xảy ra tình trạng căn hộ bỏ trống vì người dân “chê” chất lượng kém nên không về ở. Mặc dù tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nhưng TP vẫn chưa có giải pháp xử lý, dẫn đến vừa lãng phí vừa gây bức xúc cho người dân.
Toàn bộ 3 khối nhà CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (Bắc Từ Liêm) được đưa vào sử dụng từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn thưa thớt người ở. Có khoảng 50% số căn hộ trong tình trạng "cửa đóng then cài" hoặc niêm phong. Thậm chí, có những tầng không một bóng người, nhiều tầng chỉ có 1, 2 căn hộ được sử dụng. Trên thực tế, chỉ có khoảng 15% người dân hiện đang ở đây là dân tái định cư, số còn lại là cho thuê hoặc không đúng đối tượng.
Nhiều căn hộ tại khu nhà tái định cư Thành phố Giao lưu trong tình trạng cửa đóng then cài.
Đại diện cư dân Tòa CT1 C, anh Lê Xuân Vinh, bức xúc cho biết, người dân không về ở vì chất lượng xây dựng quá kém, liên tục xảy ra tình trạng thấm dột, vỡ đường ống nước, khi xuống tầng hầm thì phải “đeo khẩu trang” vì mùi hôi thối, phải đi giày, đi ủng vì nước và chất thải lênh láng.
Theo anh Vinh: “Nhiều người có nhà nhưng không về ở vì hiện trạng nhà chất lượng kém nên khóa cửa để đấy. Một số người khác thấy nhà để không lãng phí nên cho thuê nhưng người thuê cũng chỉ ở được 1 - 2 hôm đã phải bỏ đo vì nước vỡ, thấm dột và ẩm mốc".
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Quyên ở nhà CT1C chia sẻ, sau khi chấp hành việc giải phóng mặt bằng để mở rộng khu đường Bưởi về đây tái định cư, tưởng rằng có được cuộc sống ổn định mà như lãnh đạo TP nói là “nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”. Ngờ đâu về ở nhà tái định cư lại chẳng khác gì “khu ổ chuột”.
Chị Quyên cho hay: “Nhà có sàn gạch nhưng vỡ hết, đường ống nước cũng bị vỡ nên chuyển về đây sửa mất rất nhiều tiền nhưng vẫn không ở được. Cầu thang máy gần như hỏng, có tòa nhà người dân phải trèo lên sân thượng nhà này để đi sang tòa bên cạnh nhưng 2 năm nay vẫn chưa sửa. Ban quản lý hứa sẽ có trường học, nhưng bây giờ vẫn chưa có gì. Hộ khẩu vẫn chưa được nhập về, con cái phải đi học ở trường cũ rất xa”.
Được biết, khu tái định cư này cũng là một trong những địa điểm mà người dân ở nhà G6A, chung cư cũ Thành Công (Ba Đình) được lựa chọn để tạm cư, phục vụ việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm ở mức độ D.
Theo ông Nghiêm Xuân Tuy, người dân nhà G6A Thành Công, đa số các hộ sau khi đến tận nơi xem các khu tái định cư này đã không đồng ý đi tạm cư.
Vị này cho biết: “Thành phố giao lưu ở Bắc Từ Liêm xuống cấp vì vào căn hộ ai cũng thấy nước ngấm trong khi khoảng cách lại quá xa quá. Đây là những nguyên nhân khiến nhiều người không chịu di dời tạm cư”.
Thế nhưng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, với những nhà tái định cư còn bỏ trống, TP chỉ đạo sau một năm không sử dụng thì sẽ thu hồi để cân đối bố trí cho dự án khác. Còn với quỹ nhà đã bố trí cho các dự án, Sở Xây dựng sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sử dụng, nếu chưa cần sẽ thu hồi lại, lúc nào cần sẽ bố trí tiếp.
Xây nhà tái định cư cho người dân thuộc diện bị đền bù giải tỏa khi thực hiện dự án công là một chính sách an sinh cần thiết. Tuy nhiên, nhà tái định cư không có người đến ở là sự lãng phí lớn, điều này cũng cho thấy những bất cập trong chính sách đền bù tái định cư hiện nay.
Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, theo quy định của pháp luật là phải có nhà cho người dân rồi mới có thể di chuyển họ để giải phóng mặt bằng. Làm trước được các khu nhà ở cho người dân là tốt. Song, nghịch lý là người dân không muốn nhận nhà tái định cư hoặc có nhận nhưng không về ở, đó là vì chất lượng nhà quá kém và hạ tầng cơ sở không phù hợp.
Ông Hà đề xuất: “Cần dần dần thực hiện theo Luật Nhà ở là tiến tới thị trường hóa lĩnh vực tái định cư, đền bằng tiền thỏa đáng, có sẵn vị trí mua được nhà phù hợp với điều kiện của người dân. Hiện nay vẫn cứ “hàng đổi hàng” nhưng nhà lại chất lượng kém hơn, không có trường học, không có chợ búa… nên không ai có thể ở được”.